Chào mừng quý vị đến với website của ...
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN TỪ
Cô Khang
Mùa đông năm ấy, gió tâng tẩng đi qua ô cửa sổ xỉn đen của khu nội trú như vón cục lại sau cái nhìn bàng bạc của cô Khang. Cô sống trong căn phòng tám mét vuông bừa bộn sách vở, giường chiếu và những tờ họa báo tróc vảy trên tường. Thi thoảng, từng mảng bở ra khỏi gạch rớt lộp khộp trên trang giáo án đang soạn dở. Cô Khang mặt rỗ, tóc khô, mắt hơi nhiều lòng trắng. Ì ạch mãi, cô mới lấy được chồng. Chồng cô là anh nhà bác con bé Hà, học trò mà cô chủ nhiệm ba năm liên tục. Con bé thật người, thấy cô giáo đã tầm hai tám, hai chín mà chưa có ai ngó đến bèn dẫn người anh mới về phép đến chơi. Anh ta không kết cô Khang lắm nên bốn năm bữa mới đến một lần. Dầm dập mấy câu, chưa kịp bén hơi đã tuyên bố rút quân. Học sinh mất mặt với cô giáo liền chủ động tấn công hộ. Bẵng đi một năm, anh chàng lại về phép. Cả hai đều đã già thêm một tuổi và vẫn chưa có gì. Cô Khang thiếu hơi đàn ông, khô rộc như một con mắm, lép từ trên xuống dưới. Khuôn mặt rỗ đỏ lên từng mụn, thấy ngây ngấy màu thịt tái. Sau một thời gian đi lại, anh ta quyết định cưới vì cô đã được biên chế, lương lên hai bậc và cao hơn lương thợ xúc của chàng những năm trăm ngàn đồng chẵn. Cô Khang cũng chậc lưỡi, nói với bạn bè đồng nghiệp rằng âu cũng là duyên số.
Đám cưới diễn ra vào một ngày mùa đông mưa phùn. Mọi thứ trông u ám và bàng bạc. Duy chỉ có cô gái trong bức ảnh giữa nhà cùng người đàn ông là tươi tắn, xinh xẻo. Mọi khiếm khuyết trên khuôn mặt cô biến đâu mất, chỉ còn lại vẻ đẹp mặn mà của thiếu nữ. Nhìn bức ảnh, cô nghe chờn chợn một nỗi buồn. Cô cảm giác rằng mình đang đứng trong ngõ cụt, nơi ấy cô không xác định được đâu là thật, đâu là giả. Trong sâu thẳm lòng mình, cô thấy thương cho nụ cười trong ảnh. Nụ cười thiếu một chữ yêu...
Cưới xong, chồng cô đi vào Nam làm ăn, năm một lần về thăm vợ. Cô vẫn ở căn phòng tập thể từ dạo bước chân về trường. Mấy năm rồi mà cái bụng gầy lép kẹp của cô vẫn hóng trượt trên chiếc quần mua sẵn rộng thùng thình. Nỗi buồn sâu hút trên gương mặt choắt hóp, đầy rỗ. Anh chồng chán vợ, thất vọng vì chờ mãi không có mụn con nên thưa dần việc về quê.
![]() |
| Minh họa: Ngô Xuân Khôi |
Cô Khang là người có chuyên môn vững, năng nổ và đầy trách nhiệm. Năm nào hiệu trưởng cũng giao cho cô chủ nhiệm lớp bét nhất trường. Chỉ sau một vài tháng, cô đã làm thay đổi hẳn thứ bậc của lớp đó. Nhưng, phải nói thật, cô đã mất rất nhiều công. Cô đạp xe đến tận từng nhà, thuyết phục học sinh và nhiều khi phải thuyết phục cả phụ huynh. Năm bảy lần cô đến rồi bỏ tiền đóng tiền học, đưa chiếc xe đạp duy nhất của mình cho học sinh mượn… Có học sinh cắm luôn chiếc xe của cô giáo rồi bỏ học vào Nam, đến ngày 20-11, chúng gửi thư về cho cô. Run run vì cảm động, cô bóc thư tại văn phòng, đọc to cho cả hội đồng nghe những dòng tiếc nuối, ân hận cùng lòng biết ơn dành cho cô. Đến đoạn tái bút, cô Khang bỗng im bặt. Học trò viết: “Em lỡ đụng phải xe, phải đền mất năm triệu. Tháng lương này cô cho em mượn tạm một ít. Gửi tiền theo địa chỉ này cho em”. Cô trằn trọc mất mấy đêm, lại nghe buồn, nghe hụt hẫng. Vài bữa sau, học trò tìm ra số điện thoại của trường, gọi điện về. Lại mủi lòng, thôi thì lấy vào ô tiền ăn tháng này gửi bớt cho nó vài trăm để đỡ phải day dứt. Lỡ ra túng thiếu, nó làm bậy thì cô ân hận cả đời.
Bạn bè đồng nghiệp không ưa cô Khang. Mà họ không ưa cô cũng vì nhiều lẽ, trong đó có những lẽ mà chính cô cũng không biết mình đúng hay sai. Giả dụ như những ngày đông trời rét căm căm, ai cũng muốn trùm chăn kín mặt, ngủ rốn thêm dăm bảy phút thì cô dậy từ khi trời còn mờ đất, bật nhạc tập thể dục uỳnh uỵch. Xong bản nhạc thứ nhất, cô lại vơ lấy chổi, quét từ trong ra ngoài, vừa quét vừa sang sảng đọc thơ. Thơ của cô thì đủ loại: thơ tình buồn da diết, thơ cách mạng đầy lửa… Có những khi cô dậy sớm, nhưng không đọc thơ, không tập thể dục mà ngồi lặng trước hiên nhà. Không ai đoán biết được cô nghĩ gì, nhớ gì. Người chồng có hôn thú với cô không yêu cô thì rõ rồi, nhưng chính bản thân cô cũng rất hiếm khi nhắc đến người đàn ông nọ. Họ ở hai phương trời, dính kết với nhau bằng một tờ giấy kết hôn. Năm một lần, họ sống với nhau chừng nửa tháng, cũng rất lặng lẽ trong căn phòng nội trú 8m2. Trong những ngày chồng về phép, cô giáo Khang thường có những phút giây ngồi bần thần hàng tiếng. Ấy mà họ, những người đồng nghiệp quanh cô lại cảm thấy vui thích. Họ thường tụm năm, tụm bảy bàn tán về cô, nói rõ to cho cô nghe thấy. Họ bình luận đủ thứ chuyện, khi thì mái tóc khô rộc đầy gàu, tết đuôi sam chặt queo trên đầu, khi thì bộ quần áo lạc mốt quá rộng, hoặc quá chật của cô. Tóm lại, những giáo viên trong khu nội trú đó đều cho rằng cô Khang đáng tội nghiệp, sống bất hạnh và lạc lõng trong thế giới thay đổi đến chóng mặt này.
Có cảm giác con người có nhan sắc không dễ coi cho lắm đó, chưa từng để ý đến những kẻ xung quanh. Nói cho chính xác hơn là niềm vui nỗi buồn của cô không hề bị những lời bình luận, đàm tiếu của người khác chi phối. Cô sống đầy mạnh mẽ và bản lĩnh. Đều đặn ngày một lần, cô chạy bộ dọc con đê sau khu nội trú, rồi nhảy ùm xuống sông bơi hai vòng, ăn sáng bằng mấy bắp ngô luộc hoặc cơm rang với vừng rồi lên lớp sinh hoạt. Đa phần học trò thương cô, chúng ngoan ngoãn ngồi im trong các giờ giáo viên lên lớp. Học sinh sợ bị điểm xấu, rồi cô giáo mất công đến tận nhà, hỏi xem thử vì sao hôm đó em ngủ gật, em không học bài cũ, em quay ra sau nói chuyện riêng. Nếu học sinh trả lời em bận việc nhà, không có thời gian học, ngay ngày hôm sau cô lại đạp xe đến tận nơi, hỏi phụ huynh xem thử công việc bận rộn như thế nào để cô trò trong lớp cùng giúp. Có những bận cô giáo làm thật, quần xắn cao đến đầu gối, lội bì bõm trong bùn đen quánh, đặc chân. Bọn trẻ nhìn cô giáo chia mạ không quen, vừa lâu, vừa to bụi, không dám chê, chỉ một mực bắt cô giáo lên bờ ngồi nghỉ. Cô giáo Khang không chịu nghe, hì hụi từ trưa đến chiều được non dăm bó mạ, hàng không cong nhưng cấy không đúng kỹ thuật. Học sinh nể cô, nghe lời cô răm rắp. Nhìn cô, chúng không nỡ, thương cô, chúng thực hiện đúng những điều mình cam kết. Nhưng rồi, cũng lắm khi, chúng vô cớ đánh nhau với học trò lớp khác. Cô Khang lại đạp xe đến từng nhà tìm hiểu, lại họp hội đồng kỉ luật. Cuối năm, lớp cô bị hạ hai bậc thi đua, thế là công cô giáo trở thành công cốc.
Cô Khang như đốm lửa, leo lét sáng trong chiếc hộp được xếp bằng thứ giấy đen, cũ kĩ. Người ta cũng đã từng nói thẳng với cô điều đó. “Trông chị khổ khổ là. Tham công tiếc việc mà chi, bỏ quách thằng chồng như khách trọ đó, xin một đứa con mà nuôi”. Lần đó, cô Khang giận tím mặt, rồi ốm liệt giường. Vài ngày sau, cô lại lao vào công việc, dăm ba tháng có điện của chồng từ miền Nam điện về với dăm câu hỏi thăm vợ.
Tôi về dạy ở trường khi cô Khang đã ở đây được đâu chừng 10 năm. Học trò mê giờ dạy của cô. Giọng cô Khang ấm, đằm, đọc thơ nghe như mấy cô trên ti vi. Những bài văn cô giảng, cảm giác như cô đã hoá thân vào đó. Cô dễ xúc động, nhiều bài dạy, nước mắt cứ chảy vòng quanh. Học trò ngơ ngác rồi chậc lưỡi “ôi dào, đúng là bà khốt”. Không mấy học trò đồng cảm với cô, chúng chỉ thấy thương cho cô vì cô sống quá thật. Đồng nghiệp cũng không ai hiểu thật đúng về cô, họ chỉ thấy vui vui khi bên cạnh còn có một người như thế để rỗi rãi làm quà, mua chuyện.
Tôi là một giáo viên tập sự nên thỉnh thoảng có đến phòng cô Khang để học hỏi thêm về kĩ năng sư phạm. Đôi khi, tôi kể cho cô nghe dăm ba câu chuyện vui vui nhưng rồi nhanh chóng thất vọng vì cô không hứng thú gì với những chuyện đại loại như thế. Cô chỉ ngồi yên, hai bàn tay gầy khô khốc cài trong que đan, đôi mắt nhìn ra xa. Thỉnh thoảng, cô có hỏi chuyện tôi, đại loại nhà tôi có nuôi nhiều bò không, nếu kinh doanh bò, thỏ hoặc dê thì phải hỏi kinh nghiệm của cô. Trước khi thi vào sư phạm, đã có một thời gian khá dài, cô làm ở một trại chăn nuôi bò sữa tư nhân ở Lâm Đồng. Cô say sưa nói khi đúng chủ đề, cô nói sùi cả bọt miếng. Mấy lần tôi nhấp nhổm, che tay ngáp vặt nhưng cô vẫn không để ý. Từ đó, tôi chỉ nói chuyện xã giao với cô chứ không còn có ý định tiếp cận để làm bạn với cô nữa.
Năm cô Khang tròn 32 tuổi với 14 năm công tác, ngôi trường của chúng tôi có nhiều sự xáo trộn. Mùa đông năm ấy, không hiểu sao bàng ào ào trút lá, chỉ mươi đêm, cây bàng trước phòng cô ở chỉ còn trơ lại cành. Rồi mầm xanh bật nẩy, tươi tốt và vui mắt. Những ngày đó, trông cô Khang là lạ, cô như ấm hơn trong chiếc áo choàng kẻ ka rô màu mận chín. Sáng thứ ba, hai chiếc xe con bóng nhoáng đỗ xịch trước sân trường. Hội đồng họp phiên bất thường để lấy tín nhiệm vào chức hiệu phó. Tôi nhẩm tính những người có khả năng thay thế ở trong trường. Không ai khác ngoài cô giáo Khang, vừa có năng lực, vừa đam mê và giàu tình nhân ái. Hơn nữa, trường tôi toàn là giáo viên trẻ, mới ra trường và đang ở giai đoạn tập sự. Hàng năm, giáo viên chuyển đi dăm bảy người, hầu hết là những người chuyên môn kha khá. Cô Khang còn trẻ, có vẻ như không có ý định rời xa căn phòng nội trú 8m2 đó. Tôi chắc mẩm cô sẽ được giao việc, công việc sẽ làm cho cô vui hơn. Sang học kì hai được ba tuần, sở có quyết định gửi về. Người thay thế hiệu phó cũ được điều động vào sở là thầy Da, năng lực chuyên môn yếu, mới công tác được sáu năm nhưng mất bốn năm làm công tác đoàn. Tôi xấp xổm, chạy một vòng quanh khu nội trú. Không ai đồng quan điểm với tôi. “Để bà Khang lên có mà ăn cám. Người đâu mà như ở thế kỉ trước!”. Tôi cười buồn rồi lên xe phóng đi, tự hỏi, không biết có phải là họ đã đúng? Vẫn như mọi ngày, cô Khang dậy khi chưa rõ mặt người, tập thể dục uỳnh uỳnh, bơi hai vòng sông rồi lên lớp sinh hoạt. Tôi cố tình để ý xem có biểu hiện nào của sự bất mãn trong đôi mắt đó không, nhưng tuyệt nhiên không thấy dấu hiệu nào khác ngoài ánh nhìn lo lắng khi đối diện với học sinh. Thầy ạ, phải thay cánh cửa kính đã bị vỡ này trước khi trời rét đậm, phải cho học trò ở lại buổi trưa, nhiều em đưa cơm đi không có chỗ để ăn. Thầy ạ, tiền điện hình như hơi nhiều, giảm bớt cho các em, được đồng nào đỡ cho các em đồng đó. Thầy cho em mượn phòng để phụ đạo cho học sinh, không, em chỉ dạy giúp bọn trẻ chứ không thu tiền! Hầu như ngày nào cô Khang cũng tìm gặp hiệu trưởng, đại loại là để trình bày những ý kiến trên. Họp hội đồng, cô thường bị chê hơn là khen. Trước hết là hiệu trưởng. Ông ta nêu ra một loạt những dẫn chứng về những việc làm sai nguyên tắc của cô. Nào là ai cho phép cô tự động dạy phụ đạo cho học sinh, kể cả không thu tiền cũng không được. Cả một lớp học qui mô như thế, cô lại dùng bạt để chắn ngang cửa sổ. Thật là vô nguyên tắc, vô nguyên tắc hết chỗ nói. Hôm qua, cô lại không cho học sinh lớp mình đi đá bóng, phá vỡ hoạt động chung của nhà trường. Hoàn cảnh của cô, nhà trường thông cảm, nhưng cô phải chịu trách nhiệm trước việc làm của mình.
Trời lây phây mưa bụi. Cửa kính nhoè nước, nhìn không rõ bầu trời xám xịt ngoài kia. Tôi lặng lẽ quan sát cô Khang, trong lòng dội lên một nỗi niềm xa xót cho con người lập dị, tội nghiệp nhưng đáng kính này. Hội đồng thi nhau phát biểu, tất cả ý kiến xoay quanh cô giáo Khang. Có người còn nói thẳng toẹt ra rằng, cô Khang là người ghen ăn tức ở, thấy các giáo viên khác có dăm bảy đồng dạy thêm nên tìm cách phá bằng việc không thu tiền học của các em. Trường chuẩn bị điều kiện tốt nhất để thành trường chuẩn thì cô lại phá bằng cái vỏ bọc thâm hiểm là thương học sinh. Có kẻ mạnh mồm hơn thì kết luận rằng, cô Khang do ức chế chuyện gia đình nên có lẽ thần kinh không được ổn định. Cô cần phải nghỉ ngơi một thời gian.
Tối hôm ấy, phòng cô Khang không có ánh đèn. Từ cửa sổ nhớp nháp, âm thanh riết róng của bản nhạc không lời rơi xuống vỡ tan trong đêm mùa đông lạnh lẽo. Lo có chuyện chẳng lành, tôi đến cửa phòng cô khẽ khàng gọi:
- Cô Khang, mở cửa cho tôi…
Tôi ngồi đối diện, không dám nhìn vào khuôn mặt có nhiều tia sáng vô cùng lạ lẫm ở cô. Đôi bàn tay gầy, trắng xanh của cô ấp trước ngực. Trước mặt cô, một bức ảnh đen trắng và một tấm bưu thiếp. Cô chủ động cho tôi xem. Một đôi trai gái đang ngồi xoài giữa cỏ, chàng trai miệng ngậm những cọng cỏ nhỏ xíu, cô gái tóc tết thành bím, đội lệch chiếc mũ nan rộng vành, nụ cười tươi tắn, xinh xẻo.
- Là cô đây ư?
Cô không trả lời, đưa tiếp cho tôi xem tấm bưu thiếp với hàng chữ viết bằng mực tím đã ngả màu. Tôi bần thần nhìn qua cửa sổ. Cảm giác vô cùng khó tả ùa vào đan kín trong lồng ngực tôi. Thú thực lúc đó tôi không dám hỏi thêm điều gì, chỉ biết lặng lẽ ngồi cho đến khi cô Khang chủ động đề nghị tôi về phòng. Tôi trằn trọc không làm sao ngủ được... Vậy là tôi đã đúng, cô có một tình yêu, một tình yêu tuyệt vọng nhưng là giá đỡ cho cuộc đời.
*
* *
Sáng thứ hai, tiết chào cờ trời lây phây mưa bụi. Chiếc áo choàng màu cứt chuột cô Khang mặc như một chiếc lá gãy rơi giữa sân trường. Đầu ngẩng cao, mắt nhìn chăm chú lên cờ Tổ quốc, và cô hát, giọng khao đục nhưng âm hưởng thật mạnh mẽ. Tôi bật cười nho nhỏ khi trở về ghế ngồi.
Hết giờ, cô Khang cố tình chờ tôi.
- Tôi muốn mượn cậu tập “Thư tình hay nhất thế giới”, được không?
Tôi cười, cố tình trêu cô:
- Để gửi cho người cũ à chị?
Cô Khang không thay đổi nét mặt, đôi bàn tay xương và gầy lọt thỏm trong chiếc áo choàng quá rộng. Giọng cô khao đục:
- Hôm qua, anh ấy nhà tôi gửi giấy ly hôn về, yêu cầu tôi ký rồi gửi vào. Anh ấy sẽ không về ngoài này nữa…
Cô khẽ đưa tay xoa xoa hai vùng má. Tôi biết cô đang xúc động. Có lẽ cả đêm qua cô đã khóc một mình. Cô nói tiếp, đôi mắt xa xăm buồn:
- Bố mẹ anh ấy đã già, chỉ có mình anh ấy là trai. Tội nghiệp, cưới dâu về nhà đã hơn ba năm mà chưa có cháu để bế. Gần một năm rồi anh ấy chưa về, tôi có linh cảm nhà tôi có người khác. Nhưng, bỏ nhau thì thực sự tôi chưa nghĩ đến… Đời tôi khổ quá, cậu ơi…!
Cô bám riết lấy cánh tay tôi, không kìm giữ, bật khóc nức nở. Tôi đứng giữa trời lây phây mưa bụi, mắt tôi nhoè ướt khuôn mặt hồn nhiên, trẻ trung với nụ cười hạnh phúc của đôi nam, nữ trên sân trường đầy nắng. Những ngày tới, rồi cô sẽ ra sao? Cô Khang, nhất định cô phải gắng lên, gắng lên để sống tiếp, cô Khang nhé.
*
* *
Bẵng đi một thời gian, công việc cuối kì bận rộn, ai lo việc người đó nên tôi ít sang phòng cô. Thi thoảng, tôi thấy lướt qua chiếc áo choàng màu cứt chuột đã cũ của cô trên cầu thang nhà học ba tầng. Những buổi sáng trời lạnh như cắt, cô Khang vẫn dậy sớm, tập thể dục uỳnh uỵnh rồi bơi hai vòng khúc sông ở gần trường. Nhưng, tuyệt nhiên, tôi không còn nghe thấy giọng đọc thơ trầm ấm của cô. Cô đã thôi nghĩ đến quãng thời gian tươi trẻ, đầy ước mơ, đầy lãng mạn của những năm tháng sinh viên, hay cuộc hôn nhân không có kết cục đã làm tắt ngọn lửa hy vọng trong cô? Đã lâu lắm, cô bé con chủ quán trước cổng trường không kêu cô ra nghe điện thoại. Có lẽ, người đàn ông đó đã nhận được lá đơn có chữ kí của cô giáo Khang.
Tôi làm công tác đoàn nên thường xuyên phải có mặt ở trường. Một sáng, hiệu phó Da mặt hằm hằm, vứt xoẹt cuốn sổ đầu bài xuống bàn làm việc, gọi bảo vệ:
- Bác gọi cô Khang cho tôi, làm ăn vô lối hết chỗ nói! Không làm nổi việc thì trả về cho sở! Đúng thật là…
Cửa sổ vẫn một màu ngầu đục, trời bàng bạc như da người nhìn qua mảnh kính sau nắp quan tài. Cô giáo Khang bận cái áo choàng màu cứt chuột, có lẽ cả mùa đông trôi qua, nó chưa một lần được giũ. Trông cô như một cái cây không còn non và bị bứng gốc nhiều lần. Tôi lo sợ cô sẽ phản ứng gay gắt, rồi sẽ có nhiều chuyện không hay với cô. Nhưng, ngoài dự đoán của tôi, cô giáo Khang nhặt cuốn sổ đầu bài của lớp, không nói một câu, đi thẳng ra khỏi phòng. Hiệu phó Da chặc lưỡi, những người có mặt trong phòng sán lại, nói vuốt để lấy lòng giám hiệu bằng câu chuyện mua vui về cô. Rằng, bà hâm đó nửa tháng không gội đầu, ở bẩn kinh khủng. Ai không tin thì cứ vào phòng một lần mà xem, nước uống nấu hẳn một xô, uống khi nào cạn thì bắc ba hòn gạch ra sau phòng, nhóm lá khô, đổ đầy một nồi quân dụng để nấu. Ăn thì như “tọc”, suốt năm suốt tháng chỉ độc một món lạc giã nhỏ rang với thịt nửa nạc, nửa mỡ, trộn cùng với sả băm. Mà hình như gã chồng làm nghề thợ xúc ở tít trong Nam có vợ khác, bà Khang bị gã cho ra rìa rồi thì phải. Mà cũng đúng, người gì mà… eo ôi!!!
Tiếng cười giòn tan của những người bạn đồng nghiệp trong căn phòng đó ám tôi như ma ám. Đến nỗi, có những chiều đáng lý lên xe để về với người yêu, tôi lại bần thần, buồn đến nẫu ruột. Cốc nước lọc cô Khang rót trao tận tay tôi trong những lần trong những lần tôi vào phòng nói chuyện với cô trong suốt, ngọt lừ. Món thịt cô rang với sả vừa thơm, vừa cay, vừa tiện lợi và rẻ tiền, có gì đâu mà họ đưa ra để cười với nhạo?
Họp hội đồng tháng mười hai, tôi thắc thỏm và lo sợ điều chẳng lành đến với cô. Hiệu trưởng công bố danh sách những người được tín nhiệm làm tổ trưởng năm tới, cô Khang không có tên. Công bố kết quả thi đua, cô chỉ được loại trung bình. Người ta đã có một bản nhận xét dài về những giáo viên đạt kết quả thấp. Với cô giáo Khang, hiệu trưởng đánh giá, đại ý là cô vững về chuyên môn, có tâm với học trò, nhiệt tình nhưng chưa mềm dẻo trong công việc, có nhiều biểu hiện thiếu tổ chức!
Đến ý kiến phát biểu, hầu như đều nhất trí cao với quyết định của ban giám hiệu. Cô Khang cầm quyển sổ ghi chép, đi thẳng lên bàn, cầm micro. Giọng cô nhỏ nhưng đanh, cô nói rành rẽ:
- Các đồng chí đã đúng khi đánh giá về tôi. Tôi đã không phạt học trò khi em tới trường chậm hai phút sinh hoạt đầu giờ. Lao động tôi cho các em tranh thủ sau giờ học. Tôi cho các em vào phòng để uống nước. Như vậy là vô nguyên tắc, tôi biết. Nhưng một điều tôi rõ hơn các đồng chí, rằng, các em đến trường cả đi và về hơn ba mươi cây số đường lầy. Có những học sinh ngồi học nhưng bụng đói, mặc phong phanh không đủ ấm, tôi không nỡ thu thêm tiền học của các em. Cũng nhân cuộc họp này, tôi muốn nói thẳng ra điểm chưa đúng của ban giám hiệu, đặc biệt là đồng chí Da. Tôi lớn tuổi hơn đồng chí, công tác lâu hơn đồng chí, nhưng cách xử sự của đồng chí khó chấp nhận. Năm trước, để làm loại giỏi cho một số học sinh là con em trong trường, đồng chí đã cho thay hẳn cuốn sổ điểm, vì sao đồng chí không tự nhận là mình vi phạm nặng nề kỉ luật chuyên môn? Cuốn sổ đầu bài hôm đó, tôi chỉ cho xoá vết mực mà một học sinh vô ý dây lên. Vậy mà đồng chí đã xúc phạm tôi nặng nề. Hồ sơ của đồng chí dự giờ trên năm mươi buổi, trên thực tế, đồng chí không có buổi nào dự giờ người được đồng chí hướng dẫn tập sự. Tôi không rõ dựa vào đâu để đồng chí nhận mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ biết lý giải rằng vì đồng chí là cấp trên.
Trời hao nắng. Cái nắng bất chợt giữa mùa đông rét cắt da tạo cảm giác khô ráp, khó chịu. Phòng họp như chùng xuống, nhiều xúc cảm khác nhau trên những gương mặt cả trẻ và già. Nhưng, thật đáng buồn cho đạo lý và lẽ phải của con người đáng kính kia, bởi rằng trong câu chuyện của mươi mười lăm ngày sắp tới, họ sẽ tô vẽ để cái gốc của đạo lý đó trở thành chuyện nực cười. Và, ngay giây phút này, không một ai đứng về phía cô giáo Khang, dù nhiều kẻ biết và công nhận cô giáo Khang đã đúng. Tôi đứng ngồi thấp thỏm. Cô Khang ơi, một mình cô không chống lại được họ đâu. Cô hãy sống vì bản thân mình đi, hãy vì nụ cười khô quắt trên đôi môi đó mà sống cho thực tế hơn đi. Tôi van cô đó, cô giáo Khang ơi!!!
Tôi cố gắng xoáy cái nhìn sắc rụi vào đôi mắt cô Khang, ra hiệu cho cô đừng nói nữa. Tiền sách giáo khoa ở đâu, tại sao lại thu của các em? Nếu đã lỡ thu, vì sao không trả lại? Cô Khang về chỗ ngồi, chiếc áo choàng màu cứt chuột dầm dập như lên cơn sốt. Cây bàng trước sân lại ào ào trút lá. Những lá bàng sấp vỡ, run rẩy, tím úa như những cánh tay của người chết thò ra ngoài tấm ga phủ trắng tinh.
*
* *
Khu nội trú ẩm thấp, chật chội nơi tôi đang sống chùng xuống sau những ngày hối hả vì công việc kết thúc học kì một. Thằng cu con cô giáo Thuỷ được mẹ gửi về ngoại, học được những bài hát đồng dao, suốt ngày bi bô đọc. Người lớn nghe mãi cũng không chán, cứ xúm xít quanh cu cậu “Đọc đi, rồi cô dắt ra quán”.
Tôi đắp chăn quá đầu, nghe không rõ câu chuyện ồn ã ngoài kia. Mấy hôm nay họ không bàn tán nhiều về cô giáo Khang. Mọi việc trông có vẽ bình lặng, yên ả. Nhưng, tôi lại có cảm giác rằng, không ai còn muốn nói đến con người đáng thương đó. Họ sợ liên lụy, sợ mang tiếng chơi thân với người luôn chờ cơ hội để vạch cái sai của ban giám hiệu. Mà như thế thì khó có cơ hội để được tín nhiệm, được dùng trong ê kíp của nhà trường. Hôm qua, cô giáo Khang có học trò cũ đến chơi, mang theo một bịch mè xửng. Cô nấu nước chè, mời mọi người đến uống. Nồi nước cô nấu vẫn còn nguyên. Mấy hôm sau, gặp tôi, cô bắt tôi ăn bằng được một cái kẹo mè xửng rồi cười buồn. “Tôi phải uống mãi mới hết chừng đó nước”.
Sang học kì hai chưa đầy một tháng, tôi có quyết định chuyển công tác. Tôi ra đi nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên về cô giáo Khang. Cô Khang ơi, thú thật là tôi lo sợ cho cô, sợ rằng cái mà cô đang níu lấy để chống lại tất cả sẽ bật gốc trong một ngày mưa bão! Tôi có để lại cho cô một lá thư, đại ý rằng cái đơn độc sẽ không thắng nổi dù nó đúng. Tôi khuyên cô ấy hãy bảo vệ hạnh phúc của mình, hãy xin vào Nam cố giữ hạnh phúc cùng người chồng lái máy xúc.
Bẵng đi một thời gian, tôi có dịp ngang qua ngôi trường đó và ghé vào thăm bạn bè đồng nghiệp cũ, đặc biệt là cô giáo Khang. Cửa sổ căn phòng cô giáo Khang từng ở vẫn xỉn đen, vón cục nhưng ấm áp hơn xưa. Một tấm vải màu hồng được may riềm cẩn thận rủ xuống bên chiếc bàn làm việc xinh xắn. Bước chân tôi hối hả… Hay là anh ấy đã về cùng cô, hay… Tôi nghe lòng chộn rộn nỗi mừng vui. Chiếc áo choàng màu cứt chuột xâm xấp mùi ẩm mốc trong những ngày đông dài không dứt, chiếc áo rũ buồn cô Khang mặc trong những ngày chào cờ thấp thoáng trên cầu thang của những giờ sinh hoạt… Chúng ám ảnh tôi, chập chờn cả trong giấc ngủ... “ Cô Khang”, tôi khẽ gọi. Một người đàn ông còn trẻ, bận quần áo ngủ ló mặt qua cửa phòng, hỏi vẻ khó chịu:
- Anh tìm ai?
- Xin lỗi, tôi tìm cô giáo Khang. Anh là…
Người đàn ông cười lớn, khép cửa đi vào trong mà không trả lời câu hỏi. Tôi bực bội thả bộ ra phía sau khu nội trú. Một đứa trẻ chạy theo. Nó níu lấy tay tôi, bi bô nói:
- Bố mẹ cháu mới chuyển về đây. Lúc đầu gia đình cháu ở xa lắm cơ. Bố cháu bị đuổi việc, mẹ cháu phải bán nhà. Lúc nãy chú gõ cửa, là phòng của gia đình cháu đấy.
Tôi xoay người thằng bé, hỏi:
- Thế, cháu có biết cô Khang ở phòng nào không? Cô ấy còn ở đây không?
- Có, nhưng cô ấy ở luôn trong phòng làm việc ngoài cổng trường. Chú ra một mình đi, ngoài đó nhiều ma lắm, vả lại, mẹ cháu cấm không không cho cháu ra.
Tôi nhìn theo thằng bé đang chạy ù đi, bước chân ngập ngừng, lo lắng. Không lẽ cô giáo Khang đã được đề bạt? Mà nếu lên chức rồi thì tại sao cô Khang lại phải chuyển ra phòng làm việc để ở? Nơi đây, trời miền núi vào đông sầm sập từ non trưa, khoảng ba giờ chiều nhà nào cũng đã đóng chặt cửa. Không gian im lìm như khu nghĩa địa heo hút tận bìa rừng, nếu không có khu nội trú ồn ã, thỉnh thoảng trẻ con và người lớn có dăm ba chuyện để nói với nhau thì khó có thể tìm thấy một nụ cười. Tự nhiên, tôi bực bội, tức tối cho hành động dở người của cô Khang.
Bầu trời bàng bạc, đỉnh núi đục mờ, xâm xấp. Tôi đi một vòng quanh sân, đi vòng ra dãy nhà cấp bốn nằm xa tít đằng sau. Tôi nghe rõ tiếng động khe khẽ. Một bờ vai mỏng khoác lên chiếc áo bảo hộ màu xanh lá cây đã cũ. Người đàn bà đó đang lúi húi xóc chai lọ, xếp ngay ngắn trong thùng các tông. Đôi bàn tay đen gầy tỉ mẩn làm sạch các vết hoá chất úa màu trên các dụng cụ. Cô Khang! Tôi thảng thốt. Vì sao cô lại đến nông nỗi này? Sao cô còn có thể yên lòng ngồi đó, tỉ mẩn với từng chiếc chai lọ cáu bẩn mà hàng năm không ai thèm dùng đến! Cô phải làm gì đi chứ, phải đứng lên đi chứ!
Tôi không dám tưởng tượng thêm, rằng cô giáo Khang sẽ sống như thế nào khi cô không còn được vui với những giờ lên lớp? Cô giáo Khang dạy văn giỏi có tiếng giờ phải giữ, lau chùi kho thiết bị đầy bụi và bồ hóng. Căn phòng cũ gắn với cô nhiều kỉ niệm, cô phải nhường cho người khác, để rồi sống cô độc nơi đây. Tôi không đủ can đảm để bước qua ô cửa được đóng bằng gỗ tạp, lỗ chỗ những vết thủng. Ô cửa mà có lẽ, chỉ được mở và khép bằng chính chủ nhân của nó.
Cuộc sống với những thay đổi đến chóng mặt làm tôi không có nhiều thời gian để nghĩ và lo lắng cho cô Khang. Có nhiều khi bất chợt bắt gặp trong dòng người nhộn nhạo chiếc áo choàng màu cứt chuột, ngai ngái mùi ẩm mốc, tôi lại se thắt nghĩ đến khu nội trú vi vút gió từ hai hàng phi lao. Cho đến một ngày, tôi đọc được một bài báo viết về cô. Trong những ngày xóc chai lọ, chùi rửa các đồ thí nghiệm, cô Khang đã miệt mài nghiên cứu. Cô trình bày phương pháp có hiệu quả để tiếp cận một tác phẩm văn học, cô nêu rõ thực trạng dạy văn và học văn trong giai đoạn tiền đổi mới. Những bài viết có giá trị đã đưa cô trở lại bục giảng, dù rằng, có rất nhiều kẻ không ưa gì cô. Tôi mừng cho cô, thở phào như trút được một gánh nặng.
Đâu chừng một năm sau, tôi nhận được lá thư của cô. Màu tím trên những dòng chữ hơi xiên nhưng đều tăm tắp cho tôi biết niềm hạnh phúc lớn lao của cô “…Tôi vẫn gom lá bàng vào những ngày đông. Những đống bàng vun có ngọn cháy leo lét, phủ đầy những bụm khói màu ngà. Con gái tôi cười thích thú mỗi lần tôi đốt lá. Nó giống ba của nó, thích những vật động hơn là tĩnh. Nếu có dịp đi qua, xin mời cậu ghé vào. Tôi sẽ đãi cậu món hến xào lẫn với quả bầu non. Nhớ nhé, cậu Quang nhé”.
Tôi viết ngay một bức thư trả lời. Có lẽ, cô Khang sẽ nhận được nó vào sáng thứ hai đầu tuần. Chắc chắn cô sẽ bật cười vì lá thư chỉ vỏn ven một dòng chữ tươi rói nét mực: Tôi hiểu cả rồi, cô Khang ơi!!! T.P.S
Theo vannghequandoi.com
Phạm Thị Ngoan @ 13:01 14/06/2013
Số lượt xem: 150

Các ý kiến mới nhất